Đăng trong TRANSLATION: Johnlock Short fiction

#108: VÀ CÂU CHUYỆN BẮT ĐẦU

Tiêu đề gốc: It Will Begin

Nguồn: archiveofourown.org

Rating: G

Link gốc: http://archiveofourown.org/works/501189?view_adult=true

Lời dẫn: Mike Stamford đang ngồi trên ghế băng và cảm thấy thời gian dài đằng đẵng và anh không dám nhúc nhích chút nào. Anh đã uống đến cốc cà phê thứ tư và nghĩ rằng nếu mình còn ngồi đây thêm phút nào nữa thì có lẽ sẽ hóa đá và không bao giờ ngồi dậy được nữa. … John Hamish Watson và Sherlock Holmes hôm nay sẽ gặp nhau.

——————-

Tất nhiên là họ chưa biết nhau. Là hôm nay đây, Ngày trọng đại, 29 tháng một. Nhưng họ vẫn chưa hề biết nhau.

Bác sĩ Quân y và Nhà cố vấn Thám tử vẫn chưa từng gặp nhau bao giờ. Nhưng điều đó sẽ diễn ra vào hôm nay. Rồi sẽ sẽ diễn ra.

Mike Stamford đang ngồi trên ghế băng và cảm thấy thời gian dài đằng đẵng và anh không dám nhúc nhích chút nào. Anh đã uống đến cốc cà phê thứ tư và nghĩ rằng nếu mình còn ngồi đây thêm phút nào nữa thì có lẽ sẽ hóa đá và không bao giờ ngồi dậy được nữa. Anh liếc tới liếc lui. John hình như trễ một tiếng đồng hồ so với dự định rồi.

Anh rất tự hào, tất nhiên, vì được trở thành Sứ giả của sự kiện này. Đã mất đến vài năm để chuẩn bị cho ngày này. Không phải Mike lần dầu làm Sứ giả, nhưng là chưa lần nào quan trọng như lần này. John Hamish Watson và Sherlock Holmes hôm nay sẽ gặp nhau.

Mọi nỗ lực trước đây đều thất bại và lần này là cơ hội cuối cùng. Mike bồn chồn lo lắng ngồi nhìn dòng người ngược xuôi qua lại. Anh vẫn ngạc nhiên là tại sao con người lúc nào cũng hay lơ là một cách đơn giản như thế. Thí dụ nhé: Mitch Miller đơn giản đi lướt qua Joan Smith như thế và thậm chí còn chẳng liếc thấy cô. Mike xóa trán mệt mỏi. Và rồi một cơ hội khác lại trôi qua. Nhưng Mitch và Joan đã có hai cơ hội khác nữa và cuối cùng họ cũng tìm ra nhau. Họ không giống trường hợp này.

(đoạn ví dụ của Mike mình không hiểu lắm, nhưng không biết có liên quan gì tới bài She Worre A Yellow Ribbon của Mitch Miller không nữa, hahaa~)

Mike nhớ lại: tháng tám 1989, John Watson 18 tuổi và chàng ta đang hẹn hò với một cô gái. Họ cười với nhau và cùng ăn kem. Nếu Johnb lúc ấy quay lại sớm hơn 5 giây nữa thôi sẽ nhìn thấy Sherlock Holmes, một thằng nhóc tuổi teen đi lướt qua tiệm cà phê nhỏ ấy. Sherlock cũng sẽ nhìn lại và hẳn sẽ trải qua cú sét tình đầu rồi John sẽ đá lông nheo mà không nghĩ gì nhiều, rồi Sherlock sẽ vào tiệm cà phê và ngồi ăn kem ở cái bàn ngay sau chỗ John và bạn gái của anh đang ngồi rồi anh sẽ sẽ suy luận và nói ra với John rằng thực ra cô gái ấy chẳng thích thú tới anh đâu mà đang nhắm tới bạn thân của anh cơ.

Hoặc vào tháng mười hai năm 1995, Sherlock Holmes 19 tuổi và John Watson 24 tuổi. Sherlock và Victor (ôi không đúng không đúng không đúng, nội tâm bên trong của Mike đang đảo lộn) đang ngồi trong một quán rượu và Sherlock đang phê thuốc.

– Đi vệ sinh đã.

Anh thì thầm vào tai Victor nhưng chàng Victor kia đã kịp nắm lấy cổ áo anh và hôn anh đến ngạt thở. Nếu Sherlock vào nhà vệ sinh lúc đó, anh sẽ gặp được John Wat son rồi John sẽ tỏ ra lo lắng vì anh là một sinh viên khoa Y và nhận biết được ngay những dấu hiệu phê thuốc rồi sẽ đưa Sherlock về nhà, rồi, tất nhiên, Sherlock sẽ quên anh chàng Victor đó rất nhanh chóng thôi.

Họ chỉ còn cơ hội lần này thôi. Mike đã nhúng tay vào việc có kẻ bắn bị thương John để anh có thể rời bỏ cái chốn Afghanistan chết tiệt ấy. Nỗ lực của anh đã được đền đáp, Mike tự nhủ. John Watson và Sherlock Holmes hẳn là một thiên tình sử vĩ đại nhất thể kỉ. Mỗi Sứ giả đều biết điều đó. Chuyện tình chỉ là một loại truyện mà ta đọc được trên sách, một loại giấc mơ viễn vông  nhưng sẽ trở thành sự thật khi chúng ta hiện thức hóa nó.

Mike uống một ngụm cà phê, John sẽ đi qua đây, qua công viên này, ngày hôm nay. Ella đã bắt anh làm thế. Điện thoại Mike rung lên. Một tin nhắn từ Molly: ‘Toi không giữ chân Sherlock ở đây lâu hơn được nữa đâu. Nhanh lên nào!’. Mike đảo mắt. Anh tin rằng Ella đủ sức thuyết phục người đàn ông đó đi dạo, nếu John Watson mà cứng đầu đến mức đó thì là lỗi của anh ta rồi. Anh trả lời tin nhắn, ngón tay anh muốn đông cứng; ‘Tôi đang mất hết kiểm soát đây’.

Và rồi nó cũng diễn ra. John, với cái chân khập khiễng, bước ngang qua. Khập khiễng rất rõ. Cuối cùng cũng xuất hiện! Mike như muốn nhảy ra khỏi cái ghế, suýt nữa làm đổ cốc cà phê.

– Này John! John Watson!

hqdefault sherlock.1x01.a_study_in_pink.hdtv_xvid-fov 030

——

Chỉ còn vài bước chân nữa là đến phòng thí nghiệm và Mike có thể thấy mạch mình đập dồn dập. Trong một chốc nữa thôi cánh cửa kia sẽ mở ra. Họ sẽ bước vào trong. John và Sherlock sẽ gặp nhau lần đầu tiên và Mike sẽ tự cho phép mình đắm mình trong ánh sáng của sự hãnh diện trong vài phút ngắn ngủi ấy.

Họ vẫn chưa biết nhau.

Bác sĩ Quân y và Nhà cố vấn Thám tử vẫn chưa từng gặp nhau bao giờ. Nhưng họ sẽ gặp nhau trong vòng —

ba

hai

một

Và câu chuyện bắt đầu.

met

(thích quá, fic này làm nhớ đến chi tiết cái điệu cười mỉm luôn luôn ẩn ý của Stamford, còn cô Molly thì rủ Sherlock uống cà phê và tô son để gây sự chú ý :3 umm nhưng mà trong phim Stamford không có đột nhiên gọi John Watson một cách mong chờ mà thực ra là đang gập tờ báo lại, và hong có cốc cà phê nào gần đó cả -_-“)

Tác giả:

Normally exceptional

Một suy nghĩ 2 thoughts on “#108: VÀ CÂU CHUYỆN BẮT ĐẦU

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.